Phim “The Killing Fields”

9309_5.jpg

Nhân tiện vừa xem xong bộ phim The Killing Fields, thiết nghĩ con người nếu biết trân trọng sự sống, của bản thân mình lẫn đồng loại, có lẽ thế giới này sẽ ít chiến tranh hơn.

Trong phim thích nhất 2 đoạn thoại này.

Đoạn 1: Dith Pran viết cho Sydney khi ông đang ở cùng bọn Khơme đỏ, nơi cái gọi là Ăngka ngự trị.

“Sedney, tôi luôn nghĩ đến anh và gia đình của tôi. Họ bảo chúng tôi là Chúa đã chết, và bây giờ đảng của họ là Ăngka. Sẽ cung cấp cho chúng tôi mọi thứ. Hắn đã nói rằng Ăngka đã phát hiện ra và cảnh báo sự tồn tại của những điều xấu xa. Những ký ức bệnh hoạn, suy nghĩ quá nhiều về quá khứ, về cuộc sống trong thời kỳ trước cách mạng. Hắn nói chúng tôi đang bị kẻ thù bao vây. Kẻ thù ở trong mỗi chúng tôi, không thể tin được bất cứ ai. Chúng tôi phải sống như trâu bò, không có suy nghĩ trừ Ăngka. Không có tình yêu ngoài Ăngka. Ai cũng đói, nhưng không được trồng trọt. Chúng tôi phải kính trọng cả những đồng chí trẻ con, những người mà đầu óc không bị bôi bẩn. “Có ai trong các bạn là bác sĩ, giáo sư hay sinh viên. Ăngka cần các bạn. Ăngka thư thứ cho quá khứ của các bạn.” Sedney! Ăngka nói rằng, trong những năm chiến tranh những người đó sống yếu đuối hèn nhát. Và không thấu hiểu nổi thống khổ của nông dân, phải thú nhận tội lỗi, vì năm nay là năm bắt đầu, mọi cái chỉ bắt đầu. Tôi mang đầy sợ hãi, Sydney. Tôi ra vẻ không hiểu tiếng Pháp, tiếng Anh. Tôi không được có quá khứ, Sydney. Đây là năm Bắt đầu – Year Zero. Trước đó không có gì hết. Những người thú nhận đã mất tích. Không ai dám hỏi họ đi đâu. Ở đây chỉ có sự câm lặng ngự trị. Những ngọn gió thì thầm sợ hãi và oán ghét. Chiến tranh đã giết chết lòng yêu thương, Sydney.”

Đoạn 2: Sydney phát biểu trong lúc nhận giải thưởng Nhà báo của năm.

“Những người biết việc tôi làm đều biết rằng một nửa công lao thuộc về Dith Pran. Không có Pran tôi không thể làm một nửa những gì tôi đã làm. Thật là tốt đẹp khi ta chúc tụng lẫn nhau trong những dịp như thế này. Nhưng tôi không thể đứng đây đêm nay mà không nghĩ đến những người vô tội. Pran đã tận tâm giúp tôi thu hút sự chú ý của nước Mỹ. Khi cân nhắc sự lựa chọn ở Nhà trắng, những người quyết định ném bom và xâm lược Campuchia, đã bận tâm đến nhiều vấn đề. Những cuộc xung đột quyền lực và sự sụp đổ của những quân cờ Đôminô dai dẳng và nguy hiểm với Bắc Việt Nam, đã làm nhẹ bớt áp lực việc rút quân Mỹ ở Nam Việt Nam, họ bận tâm với vấn đề đối nội, điều đó giải thích tại sao việc ném bom Campuchia đã được giữ bí mật. Có lẽ họ thừa nhận rằng nó đã có lợi trong sự nghiệp của họ. Đặc biệt họ không hề bận tâm đến người dân Campuchia, không bận tâm tới con người, không bận tâm tới xã hội, không bận tâm tới quốc gia, ngoại trừ sự trừu tượng như một công cụ chính sách. Dith Pran và tôi đã cố ghi lại và mang tới đây, những hậu quả của các quyết định đó. Một con người trở nên…, một con người đã bị gạt ra khỏi những toan tính của Chính quyền. Nhưng anh chấp nhận sự trả giá và chịu đòn cho họ. Tôi rất sung sướng được nhận giải thưởng này, nhân danh Dith Pran và tôi. Tôi rất vinh dự, và tôi biết rằng Pran sẽ rất tự hào”.

Leave a comment